Hiến máu

Người mẹ đơn thân hơn 10 năm ở trọ, làm thuê đưa con đi viện

Cách đây hơn 10 năm, chị Nguyễn Thị Thoan (quê ở Hà Nam) đau đớn khi biết tin con trai thứ 2 bị bệnh máu khó đông. Tiếp sau đó chồng chị cũng bỏ đi để lại một mình chị với 2 đứa con, cháu nhỏ mới được 26 tháng tuổi và thường xuyên phải đi viện.

Lúc đó chị tưởng chừng như "không sống nổi”. Một người mẹ đơn thân nuôi 2 đứa con khỏe mạnh đã vất vả nhưng chị còn có một đứa con gần như phải sống chung với bệnh viện thì còn nỗi cơ cực còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Chị phải gửi 2 con ở quê với bà ngoại, một mình chị ở Hà Nội làm đủ mọi công việc. Chị vừa làm công nhân, vừa tranh thủ làm thuê. Người ta thuê gì chị làm đấy, từ lau dọn nhà, đi giao hàng. Buổi tối, ngày cuối tuần, ngày lễ chị còn tranh thủ đi bán bóng bay ở công viên Nghĩa Đô. Chị làm việc hầu như không có ngày nghỉ cũng không đủ lo cho cuộc sống ở nhà thuê của chị, của hai con ở quê và cả chi phí đưa con đi viện.

Ba mẹ con chị Thoan cùng nhau vượt qua những thời kỳ tưởng như "không sống nổi"

Chị luôn sống trong cảnh đi làm mà không bao giờ được cầm lương. Có những khi con bị đi cấp cứu, chị nghỉ làm, rồi những ngày mưa không đi bán hàng được, trong túi chị không còn đồng nào. Có thời điểm khó khăn nhất một tuần liền chị không dám đi chợ, chỉ biết ăn mì tôm qua ngày.

Về tiền bạc đã thiếu thốn, chị còn luôn phải sống trong nỗi nhớ 2 con. Buổi sáng chị dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng đi làm, đến tối mới về nhà. Nhưng khi chỉ có một mình trong căn nhà trọ chị vẫn không yên lòng, nhiều hôm 9h tối chị lại đi xe gần 70 cây số về quê, ôm con một đêm để rồi 4 giờ sáng hôm sau vội vàng thức dậy lên Hà Nội đi làm.

Chị không sao quên được một lần con bị chảy máu rất đau đớn. Một mình chị cõng con, chạy lo thủ tục cho con chuyển viện và chở con giữa đêm tối từ Hà Nam lên Hà Nội để cho con nhập viện.

Khó khăn như vậy nhưng chị luôn nghĩ: "Mình không may có số phận hẩm hiu nhưng mình phải chấp nhận, phải vượt qua để nuôi 2 con khôn lớn”.

Các con lớn dần lên, chị cũng vơi bớt nỗi khó khăn. Hai năm trước chị nhận được hỗ trợ từ Dự án hỗ trợ việc làm (do Hội Rối loạn đông máu Việt Nam thực hiện) để mua một con bò cho mấy bà cháu đi chăn ở quê.

Khi đi làm công nhân không còn phù hợp, chị quyết định mở một quán bún chả tại Cầu Giấy. Chị không dám thuê người, một mình vừa là "bà chủ”, vừa là nhân viên cho quán của mình. Dần dần quán cũng có lượng khách ổn định đủ để chị trang trải cuộc sống của 3 mẹ con và cho con đi viện. Chị vẫn tìm tòi mọi cách để có thêm thu nhập như đi bán bóng vào dịp Lễ, Tết, bán kèn, bán cờ cổ vũ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. 

Chị Thoan cùng con trai lớn đi bán cờ và kèn cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tết này, mấy mẹ con chị không về quê, ở lại Hà Nội để đi bán bóng

Từ chỗ không có gì cả, từ chỗ tưởng chừng không sống nổi, với tình yêu thương con vô hạn, với nghị lực phi thường, chị đã cùng các con vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Giờ đây tuy chưa dư giả nhưng chị đã có thể tạm hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc nhìn các con dần khôn lớn, khỏe mạnh.

Trương Hằng, ảnh NVCC

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)