Hiến máu

Câu chuyện cảm động phía sau những bức tranh in lịch Tết của Viện Huyết học - Truyền máu TW

Những bức tranh này không chỉ là sở thích, niềm đam mê của các con mà còn chứa đựng cả mong ước của cha mẹ về một cuộc sống vui tươi, tràn đầy hy vọng cho các con.

Một mùa xuân mới đang gõ cửa, một năm mới với nhiều hy vọng và những điều tốt lành đã đến. Ở nơi đây, trong những phòng bệnh tại Viện Huyết học - Truyền máu TW cũng không chỉ có những niềm đau, những nỗi buồn mà vẫn luôn ấm áp tình người và tràn đầy tin tưởng.

Những em bé thơ ngây vẫn vui chơi, học hát, học vẽ sau những giờ tiêm truyền, những người bệnh vẫn cố gắng, miệt mài học tập, làm việc sau những ngày nằm viện.

Đó chính là lý do để Viện chọn những bức tranh của 2 cháu bé đã có nhiều năm điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại viện: Cháu Lê Tiến Đạt (13 tuổi, Thanh Hóa) và cháu Đỗ Anh Minh (7 tuổi, Hà Nội) để in trong bộ lịch năm mới của Viện.

Do hoàn cảnh khó khăn, cháu Lê Tiến Đạt chưa từng được đi học vẽ mà tự học trên internet

Khi mới 4 tuổi, cháu Lê Tiến Đạt (Thanh Hóa) đã được chẩn đoán bị tan máu bẩm sinh, bố cháu bị suy thận từ 6 năm nay, cả gia đình chỉ còn trông chờ vào đồng lương của mẹ. Năm học lớp 1 cô giáo đã phát hiện cháu có năng khiếu vẽ nhưng trong nhà có tới 2 người bị bệnh, cháu không dám xin mẹ đi học vẽ. Đam mê với những sắc màu, cháu lặng lẽ vào internet, tự học theo các clip dạy vẽ. Căn bệnh tan máu bẩm sinh cũng không ngăn được ước mơ được vào đại học và trở thành họa sĩ của cậu bé.

Những bức tranh của cháu Lê Tiến Đạt

Cách đây 7 năm, khi sinh cháu Đỗ Anh Minh, bố mẹ cháu ngập tràn trong hạnh phúc và mơ ước về bao điều tốt đẹp sẽ đến với con: "Chúng tôi nghĩ đến lúc con lớn, sẽ cho con đi những nơi thật đẹp, cho con ăn những món thật ngon, giúp con học hành và đạt được những điều con mong muốn... chỉ trong giây lát ngắm con mà cha mẹ có thể vẽ ra cả một bức tranh tương lai rạng rỡ về con”. 

 

Cháu Đỗ Anh Minh tập vẽ những nét vẽ đầu tiên trên giường bệnh

Nhưng rồi bao hy vọng sụp đổ khi anh chị biết tin con bị tan máu bẩm sinh. Chị Phạm Kim Anh (mẹ cháu Minh) đã chết lặng người: "Tan máu bẩm sinh - từng tiếng, từng chữ cứ như búa giáng thẳng vào đầu làm tôi choáng váng. Tại sao lại tan máu? Tại sao lại bẩm sinh? Tại sao lại là con tôi? Con ơi, con bé bỏng có biết con bị căn bệnh khủng khiếp này không? Căn bệnh còn đeo đuổi con trai tôi cả cuộc suốt đời, con sẽ phải sống nhờ hoàn toàn vào nguồn máu của người khác để duy trì sự sống”.

Những bức vẽ chứa đựng cả mong ước của cha mẹ về một cuộc sống vui tươi, tràn đầy hy vọng cho con của cháu Đỗ Anh Minh

Với phần lớn người bệnh tan máu bẩm sinh, sức khỏe yếu cùng những ngày tháng đi viện triền miên đã lấy đi của họ rất nhiều cơ hội học tập, làm việc và cả những niềm hạnh phúc rất giản đơn trong cuộc sống.

Vẫn tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp cho con, bố mẹ cháu Đỗ Anh Minh kiên trì cho con học vẽ theo đúng sở thích với mong ước: "Bố mẹ chỉ mong con dù thiệt thòi vẫn lạc quan, yêu cuộc sống và nỗ lực theo cách của riêng mình".

Những bức tranh này không chỉ được vẽ bằng sở thích, niềm đam mê của các con mà còn chứa đựng cả mong ước của cha mẹ, mong sao con tìm được nguồn vui, vượt qua nỗi mặc cảm, tự ti và quên đi mình là một người bệnh. Chúng ta nhìn thấy cả tương lai và niềm hy vọng của các cháu trong những nét vẽ còn hồn nhiên, mộc mạc này.

Trương Hằng

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)