Hiến máu

Nghị lực để “sống như người bình thường” của một chàng trai Hemophilia

Đây là những chia sẻ của một chàng trai Hemophilia đặc biệt, bạn đã phải chịu đựng những tổn thương bởi căn bệnh Hemophilia lớn hơn những người bệnh khác nhưng bạn lại cố gắng và nghị lực hơn gấp nhiều lần để "sống như một người bình thường”.

Vì bị chảy máu trong cơ, khớp tái phát nhiều lần mà không được điều trị kịp thời, bạn đã phải cưa đi một chân vào năm học lớp 10. Sẽ ra sao khi một chàng trai đang ở lứa tuổi "bẻ gãy sừng trâu” vĩnh viễn mất đi một bên chân, chắc hẳn họ sẽ tuyệt vọng, đau đớn lắm? Nhưng bạn thì khác: "Em cảm thấy được giải thoát vì trước đây với một chiếc chân đầy thương tổn, bị hoại tử em đi đâu cũng cần có người cõng, phải dùng đến xe lăn còn bây giờ em có thể tự đi lại như một người bình thường”.

Những đau đớn từ biết bao lần chảy máu còn khiến bạn phải nghỉ học triền miên và học chậm 3 năm. Có lẽ rằng bạn đã rất cô đơn, lạc lõng ở trường khi học cùng lớp với các em kém mình đến 3 tuổi. Nhưng cho dù phải mất 15 năm mới học xong phổ thông, cho dù vẫn phải tiếp tục sống chung với những cơn đau của căn bệnh Hemophilia và phải mang theo chiếc chân giả nặng nề; Bạn vẫn thi đỗ đại học, vẫn tự đi xe máy đi học và đi viện hàng ngày mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Và suy nghĩ của bạn là: "Muốn sống như một người bình thường thì cần phải có người cho rằng mình là người bình thường, được đối xử một cách bình thường, không thiên vị và không nhường nhịn quá đáng.”

Người đã tiếp thêm nghị lực cho bạn chính là chị gái, bạn chia sẻ: "Chị gái tôi là một người như thế. Khi mọi người xung quanh coi bệnh tật của tôi là một thứ đáng để thương hại, chị tôi không nghĩ vậy.

Suốt cuộc đời, từ lúc còn nhỏ, tôi phải chịu rất nhiều đau đớn về thể xác. Các khớp xương đau gây hạn chế vận động. Bố mẹ, ông bà, họ hàng vả cả hàng xóm luôn thể hiện sự thương cảm với tôi. Họ đối xử rất tốt, dành nhiều lời nói ngọt ngào, yêu thương. Tôi được mua nhiều đồ chơi, chơi game, sử dụng các phương tiện giải trí… và rất nhiều thứ như vậy nữa. Cuộc đời của một đứa trẻ mới có 4 tuổi như vậy thì còn gì vui hơn được nữa.

Chị gái tôi hơn tôi 3 tuổi. Ngày nhỏ chúng tôi chơi với nhau rất vui. Lớn lên một chút, lúc tôi khoảng 15, 16 tuổi, có một khoảng thời gian tôi phải nằm viện suốt hàng tháng trời. Bố mẹ đã phải dành nhiều thời gian chăm sóc tôi. Chị tôi đã phải tự mình lo liệu mọi việc trong nhà. Thời gian đó, chị tôi học hành vất vả, ăn uống kém do không được quan tâm. Tôi càng thương chị hơn khi sức khỏe của chị vốn không được tốt, chị khá nhỏ người và hay ốm vặt.

Vào thời điểm đó, mọi người trong nhà thường không cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi không bao giờ phải làm việc nhà, chẳng mấy khi giúp đỡ bố mẹ trong những công việc đơn giản bởi họ cho rằng tôi mang trong mình một căn bệnh nguy hiểm, cần phải hạn chế vận động. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình đang bị tách rời khỏi xã hội nhỏ, nơi mà mình đang lớn lên. Tôi chẳng cảm thấy muốn đóng góp vào việc xây dựng một gia đình

Với chị tôi thì ngược lại, chị luôn cho tôi cơ hội để giúp đỡ chị. Những công việc nhỏ như làm đồ chơi, tạo trò vui, hay những công việc nhà như rửa bát, đổ rác. Lần đầu tiên tôi rửa bát cũng là do chị dạy. Việc này tôi chắc chắn rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ để tôi làm và đến bây giờ vẫn vậy.

Không chỉ những công việc nhà đơn giản, với cách ứng xử, giao tiếp và cách sống của tôi với mọi người bắt đầu thay đổi. Tôi không còn coi mình là một người yếu đuối, một người mang bệnh tật rồi cần sự thương hại của mọi người để sống. Tôi tự cho rằng mình là một người bình thường, cũng được đi học, cũng có một gia đình, cũng có những người yêu thương tôi như bao con người khác. Cho nên tôi phải cố gắng để đạt được sự công nhận của mọi người không phải vì thứ bệnh mà tôi mang trong người, mà phải bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân.

Đến bây giờ, cuộc sống của tôi đã không còn khó khăn như trước. Tôi đã được điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe đầy đủ để được đi học, có những cơ hội trong học tập và cuộc sống. Tôi hiểu rằng đó là sự cố gắng của nhiều người và chủ yếu là ở chính bản thân mình. Tôi hiểu rằng để có được thái độ sống như bây giờ, một phần là do cách yêu thương của chị tôi khác mọi người. Tôi hiểu rằng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai”.

Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người cha, người mẹ có con bị Hemophilia sẵn sàng làm thay cho con tất cả mọi việc vì sợ rằng chỉ một va chạm nhẹ cũng khiến con mình bị tổn thương, họ không dám để con làm bất cứ việc gì, thậm chí không cả dám cho con đi học hay đi đâu cả chỉ vì sợ con sẽ dễ bị chảy máu hơn. Nhưng để "sống như một người bình thường thì cần phải có người cho rằng mình là người bình thường, được đối xử một cách bình thường”.

Theo chia sẻ của một người bệnh

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)