| KÝ ỨC THỜI GIAN |
|
Bài tham gia của: CN Đỗ Thị Hiền - Khoa Điều chế các thành phần máu Thấm thoát đã hơn 13 năm làm việc tại viên Huyết Học Truyền Máu TW, trong tôi có rất nhiều kỉ niệm vui buồn gắn bó với viện. Trước đó viện Huyết Học Truyền Máu – là khoa huyết học truyền máu thuộc bệnh viện Bạch Mai để được vào làm việc tại đó là rất khó, khi được nhận vào làm tôi phải làm việc hơn một năm không hưởng lương, sau đó mới được kí hợp đồng…Tám năm sau, tôi mới được vào biên chế chính thức. Thầy cô giáo cũ, rồi bạn bè họ rất vui và mừng cho tôi. Khi đó Viện huyết học-Truyền máu mới được tách khỏi bênh viện Bạch Mai. Những ngày đầu mới thành lập, Viện gặp và phải trải qua rất nhiều những khó khăn; Có nhiều bạn đồng nghiệp đã xin chuyển, tôi cũng không tránh khỏi những lo lắng và trăn trở trước tình cảnh ấy. Thầy cô, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên chuyển đi, họ hứa sẽ giúp tôi…Sau những nghĩ suy, với những tình cảm mà tôi đã gắn bó với khoa-nơi đầu tiên mở cho tôi cánh cửa vào đời, tôi được làm việc và cống hiến, bằng tình yêu và một phần thấy rằng phải có bổn phận-tôi đã quyết tâm xin ở lại làm việc tại viện…Được chứng kiến và cùng trải qua những khó khăn trong những buổi đầu thành lập ấy, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm cao hơn bởi chính những khó khắn ấy đã giúp cho tôi ngày càng trưởng thành hơn và còn giúp cho tôi không bị hụt hẫng và mất niềm tin trước những khó khăn của cuộc sống mà khi tôi gặp phải. …
Có rất nhiều kỉ niệm đọng lại trong tôi nhưng có một kỉ niệm mà tôi nhớ nhất và không bao giờ quên được. Đó là kỉ niệm trong một đêm trực, khi đó tôi đang làm việc tại khoa Sản xuất máu và chế phẩm máu nhưng lại tham gia trực ở khoa Phát Máu; Có một bệnh nhân ở khoa Cấp Cứu là Nguyễn Thị Nở nhóm máu O được chẩn đoán là xuất huyết Dengue, tiểu cầu chỉ còn 3 G/L bệnh nhân rất nặng, xuất huyết tiêu hoá, chảy máu chân răng. Bác sĩ ở khoa Cấp Cứu chỉ định truyền 02 đơn vị khối tiểu cầu nhưng vào những năm đó ở viện chưa có tiểu cầu máy như bây giờ mà chỉ có tiểu cầu pool được điều chế từ những đơn vị máu toàn phần. Khó khăn chính là hồi đó có rất ít người tham gia hiến máu nên lượng tiểu cầu không đủ để cung cấp. Tôi đã báo với bác sĩ trực và bệnh nhân được chỉ định truyền thay tiểu cầu bằng huyết tương tươi. Sau khi được truyền huyết tương tươi bệnh nhân vẫn chảy rất nhiều máu và không cầm được. Tua trực hôm đó có cô Dần và tôi, chúng tôi đã liên hệ với rất nhiều bệnh viện khác để xin được giúp đỡ cho chúng tôi những đơn vị máu tươi toàn phần nhóm O, nhưng không bệnh viện nào còn cả. Cô Dần và tôi đã kiểm tra trong tủ còn 04 đơn vị nhóm O mới lấy buổi chiều nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. Tôi đã mời người nhà vào tư vấn và giải thích rằng bây giờ bệnh viện không có khối tiểu cầu nhóm O cũng không có máu tươi toàn phần nhóm “ O “ để điều chế tiểu cầu mà bệnh nhân thì rất nặng. Chúng tôi có 04 đơn vị máu nhóm O chưa có xét nghiệm bây giờ gia đình kí cam kết là đồng ý làm xét nghiệm bằng Test nhanh HIV, HBV, HCV……nếu âm tính với cả 3 xét nghiệm chúng tôi sẽ điều chế tách khối tiểu cầu để truyền cho bệnh nhân . Nếu xét nghiệm nghi ngờ hoặc dương tính với một trong ba xét nghiệm trên thì chúng tôi sẽ tiếp tục lấy máu người nhà xét nghiệm. Rất may 03 trong 04 đơn vị máu đó có xét nghiệm âm tính, chúng tôi mừng lắm và tiến hành điều chế ngay để kịp có tiểu cầu truyền cho bệnh nhân. Lúc ấy trong tôi lấp lánh những hy vọng…Nhưng bất ngờ chúng tôi nhận được thông báo của bác sĩ là bệnh nhân rất nặng, bị truỵ mạch và tính mạng đang bị đe doạ, gia đình bệnh nhân đã báo cho chúng tôi không cần phải làm nữa và họ về khoa Cấp Cứu để làm thủ tục cho bệnh nhân về nhà vì không muốn bệnh nhân tử vong tại viện. Tôi cố gắng tìm mọi cách thuyết phục gia đình bệnh nhân nếu bệnh nhân tử vong thì ở viện hay ở nhà cũng thế thôi nhưng cố gắng chờ thêm 30 phút nữa sẽ có tiểu cầu truyền, lúc đó vừa truyền tiểu cầu vừa chuyển bệnh nhân về cũng được may ra bệnh nhân còn có cơ hội được cứu sống. Bỏ qua những lời thuyết phục của chúng tôi gia đình bệnh nhân vẫn xin được chuyển bệnh nhân về nhà để lo hậu sự. Tôi rất buồn trước những suy nghĩ ấy của người nhà bệnh nhân, chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục điều chế và thật may mắn bệnh nhân vẫn kịp để được truyền đơn vị tiểu cầu cuối cùng ấy trên đường về nhà; Sau khi truyền hết đơn vị tiểu cầù bệnh nhân đã tỉnh dần và gia đình lại đưa bệnh nhân nhập viện trở lại để cấp cứu. Chiều hôm sau, khi có tiểu cầu bệnh nhân được ưu tiên truyền và sau đó một tuần bệnh nhân ấy dần hồi phục và được ra viện. Chắc không ai biết rằng nhờ đơn vị tiểu cầu được điều chế cấp đêm hôm ấy đã cứu sống một người từ cõi chết trở về với cuộc sống, mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình họ. Tôi kể lại câu chuyện này để nói lên công việc của viện Huyết Học Truyền Máu chúng tôi là rất thầm lặng, rất khó khăn và rất nhiều người chưa biết đến. Nếu một bác sĩ giỏi chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân thí bác sĩ đó sẽ rẩt nổi tiếng và nhiều người biết đến. Nhưng dù bác sĩ có giỏi đến đâu trong những trường hợp bệnh nhân nặng cần điều trị bằng máu và chế phẩm máu mà không có máu và chế phẩm máu thì cũng không có cách nào cứu được bệnh nhân. Dịch sốt xuất huyết năm nay kéo dài, có rất nhiều bệnh nhân nặng tôi rất vui vì viện chúng tôi đã cung cấp được rất nhiều khối tiểu cầu để cấp cứu kịp thời được rất nhiều bệnh nhân qua khỏi giai đoạn nguy hiểm trở về cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Mười ba năm, có thể coi là một chặng đường của tôi với biết bao kỉ niệm vui buồn, những bài học, những con người, đã để lại trong tôi niềm tin, niềm hy vọng. Còn nhớ khi tôi mới về làm việc tại viện thì thầy Tuyên đã nghỉ hưu tôi chỉ được nghe các cô chú và các anh chị kể lại thày là một người rất giỏi chuyên môn, rất nghiêm khắc và đào tạo được rất nhiều học trò ưu tú. Khi thầy Tuyên ốm , nằm viện thầy Phấn là viện trưởng lúc bấy giờ yêu cầu tất cả thanh niên chúng tôi lên lịch trực mỗi người một ngày túc trực cùng gia đình để chăm sóc thày Tuyên. Tôi rất cảm động trước những việc làm của thầy Phấn, thầy muốn nhắc chúng tôi rằng uống nước hãy nên nhớ nguồn. Đó là lòng biết ơn người thày đầu tiên đã góp phần xây dựng viện để viện ngày càng phát triển như ngày hôm nay. Người mà tôi cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ là anh Dương - một người rất tận tuỵ, hết lòng cho công việc, hết lòng thương yêu bệnh nhân. Những năm trước, bệnh nhân cần trao đổi huyết tương không có máy tự động như bây giờ chúng tôi phải làm thủ công rất vất vả. Chúng tôi phải chạy từ khoa Cấp Cứu lấy máu mang về khoa Sản xuất để ly tâm tách huyết tương rồi lại truyền trả lại hồng cầu cho bệnh nhân. Nhiều hôm bệnh nhân nặng chúng tôi phải làm việc qua trưa không kịp ăn trưa. Có nhiều người đã thấy nản nhưng nhờ có anh Dương, nhờ vào tình yêu của anh với công việc với bệnh nhân đã giúp chúng tôi vượt qua. Và còn một người nữa đã tiếp cho chúng tôi thêm sức mạnh đó là PGS. Trí. Những câu nói và tình cảm của anh dành cho bệnh nhân khiến cho chúng tôi cảm phục và kính trọng vô cùng: “Các anh các chị hãy đặt hoàn cảnh những bệnh nhân kia là bố, mẹ, là con , là anh chị em ruột của các anh các chị mới thấy thương họ đến nhường nào” . Nhờ sự chỉ đạo mà các khoa phòng trong viện chúng tôi đã cải tiến rất nhiều quy trình , rất nhiều thủ tục để bệnh nhân đến khám chữa bện không phải chờ lâu .Tôi hiểu rất sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó vì khi con tôi 3 tuổi cháu bị bệnh hội chứng thận hư và hen rất nặng phải điều trị tại khoa nhi bệnh viện Bạch Mai một năm tâm trạng tôi lúc nào cũng buồn, lo lắng nhưng chỉ một câu nói động viên của bác sĩ, một cử chỉ ân cần của cô y tá tôi cảm thấy rất vui, rất yên tâm và rất may con tôi bây giờ đã khỏi bệnh hoàn toàn và khoẻ mạnh. Tôi được nghe một bài giảng của chuyên gia Hồng Kông về vận động hiến máu tình nguyện. một hình ảnh trong bài giảng của bà làm tôi rất ấn tượng đó là hình ảnh một nhà tỷ phú nổi tiếng hiến máu và ông kêu gọi mọi người hãy tham gia hiến máu như ông vì tiền của ông ủng hộ nếu không có máu cho người bệnh cần máu chưa chắc đã cứu được họ nhưng máu của ông chắc chắn có thể cứu được bệnh nhân. Tôi hy vọng một hình ảnh tương tự như vậy sẽ có ở Việt Nam và được phát trên nhiều kênh truyền hình vào nhiều thời điểm khác nhau để ai cũng có thể suy ngẫm , học tập và làm theo để có nhiều người tham gia hiến máu cứu sống người bệnh. Tôi đã được nghe thày giáo giảng về tư tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh rất nhiều nhưng tôi nhớ nhất câu kết luận của thày “ nếu một người vừa có tài vừa có đức thì thật tuyệt vời”. nêu như có đức mà không có tài thì vô dụng, thì cuộc sống của họ sẽ chật vật khó khăn nhưng còn hơn những người có tài mà không có đức thì nhiều khi còn làm hại ngưòi khác và nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy bài viết của tôi chủ yếu đề cập đến vấn đề đạo đức và trong cuộc sống có nhiều đổi thay và ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Trong những người tốt cũng có những khuyết điểm nhất định và những người xấu cũng có những ưu điểm nhất định. Chúng ta mỗi con người của viện Huyết Học Truyền Máu TW hãy cố gắng hoàn thiện mình hơn để phát huy những cái tốt, hạn chế những cái xấu cùng nhau xây dựng viện ngày càng phát triển vững mạnh hơn xứng đáng là viện đầu nghành về Huyết học Truyền máu.
Ý kiến (0)
![]() Viết Comment
|
|
Các bài khác
|






