10 - 09 - 2010
Home
Introduction
Unions
News
Hematology pathology
Tests
Conference - Seminar
Science study
Trainning - Branch direct
Blood bank
Hemophilia Center
Programs - Projects
Forum
Film - Documents
Foreign
Collaborate
Write according to subject
motgiotmaumottamlong
motgiotmaumottamlong1
Online Now: 9
Total access: 47,459
Phần dự thi trả lời câu hỏi cuộc thi “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20”
Anh (chị) suy nghĩ gì về lý tưởng của người thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta? Hãy chứng minh bằng dẫn chứng trong các tác phẩm trên?

Lý tưởng của người thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta dường như luôn có sự thống nhất.

Đó là tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, họ sẵn sàng gạt bỏ mọi tình cảm, cuộc sống riêng tư để lên đường ra mặt trận, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Như bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm, người thanh niên trí thức Hà Nội, nếu ở lại hậu phương chị hoàn toàn có điều kiện làm việc, phấn đấu tốt nhưng lại tình nguyện dấn thân vào đạn bom, khói lửa. Còn liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, nguyên là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Tổng hợp, giải nhất Văn lớp 10 toàn Miền Bắc năm học 1969-1970, sự nghiệp học tập là đam mê nhưng anh cũng sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường chiến đấu.

Đối với người thanh niên trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng thì tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng chí đồng đội đã tạo nên sức mạnh diệu kì, khiến họ coi thường cái chết. Hàng ngày, hàng giờ, liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm, tác giả Vương Khả Sơn vẫn chứng kiến sự ra đi của biết bao đồng đội, đồng chí thân yêu, có những người đã nhắm mắt ngay trên tay họ. Để rồi chính họ cũng tiếp tục ngã xuống không một chút băn khoăn, nao núng. Trong những trang cuối cùng của nhật ký “Chuyện đời” trước khi hy sinh, liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc đã dự cảm được cái chết đang đến gần, nhưng trong lòng lại vô cùng thanh thản: “Ừ, nếu như tôi không trở lại - Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ước ao rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này.”

Gây xúc động nhất là câu chuyện về sự hy sinh của liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm; Theo lời kể của Fred trong thư gửi bà Doãn Ngọc Trâm thì chị đã chiến đấu để bảo vệ các bạn mình trong “một trận đấu lạ lùng giữa 120 người đàn ông với một người phụ nữ” và phải rất lâu 120 lính Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí mới có thể chặn lại một tay súng duy nhất. Sự hy sinh của chị như một huyền thoại không chỉ đối với gia đình, bè bạn, nhân dân mà ngay cả kẻ thù cũng phải nghiêng mình kính phục nói rằng: “Ở bất cứ đất nước nào trên thế giới điều đó đều được gọi là ANH HÙNG”.

Song song với tình yêu nước là lý tưởng cách mạng, niềm tin thiết tha vào Đảng. Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã trăn trở, suy tư biết bao khi chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, tình cảm đồng đội, tình quân dân cũng rất thắm thiết. Họ luôn yêu thương, sống hết lòng vì đồng đội và luôn phấn đấu để hoàn thiện mình.

Tuy vật chất thiếu thốn, thể xác nhiều khi đau đớn, cái chết luôn cận kề nhưng họ vẫn rất lạc quan, yêu đời, luôn phấn đấu vươn lên và nhìn vào tương lai phía trước. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chúng ta mới được đọc những trang viết thấm đẫm chất thơ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, được chia sẻ những phút giây êm đềm, thơ mộng và những vần thơ trong “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”.

Lý tưởng đẹp đẽ, trong sáng ấy còn tạo nên sức lan toả mạnh mẽ, xoá nhoà đi cả không gian, thời gian và lay động ngay cả ý chí của những tên lính Mỹ Nguỵ khét tiếng. Chính ngọn lửa trong Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm đã khiến cho những cựu binh Mỹ như Frédérick và Robert Whitehurst, Ted Engelmann … từ cách xa nửa vòng trái đất vẫn đau đáu hướng về Hà Nội trong suốt hơn 30 năm.

Còn Nguyễn Trung Hiếu, kẻ thù đầu tiên phát hiện ra “chất lửa” trong Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm đã kể với những người bạn cùng làm thông dịch viên cho lính Mỹ rằng: Bọn mình đừng ảo tưởng là đang chiến đấu cho một lý tưởng tự do. Lý tưởng tự do thực sự là lý tưởng mà chị bác sỹ này đã sống và chiến đấu cho đến chết. Chính chị đã cho chúng tôi biết ở đâu là chân lý, ở đâu là lý tưởng. Chị Thuỳ Trâm với lý tưởng cao đẹp đã sống cho đến chết tại một chiến trường ác liệt vào bậc nhất tại miền Nam mà ngay cả chúng tôi và lính Mỹ khi được biên chế về đây cũng phải khóc ròng.

Có thể nói, chính lý tưởng của người thanh niên trong kháng chiến chống Mỹ đã tạo nên sức mạnh diệu kỳ để dân tộc Việt Nam chiến thắng đế quốc hùng mạnh nhất của thời đại.

Câu 10:

Trong bài Những rung chuyển từ “cách sống Đặng Thuỳ Trâm”, nhà văn Nguyên Ngọc đã viết: “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm đang gây ra một cuộc đánh thức đạo đức nghiêm trang trong xã hội chúng ta, trong mỗi chúng ta”. Nếu vậy thì, hơn bất cứ một lĩnh vực, một ngành nghề nào khác trong xã hội, những người làm công tác y tế hãy nhìn vào cách sống của bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm để thức tỉnh chính mình. Hiện nay, trong ngành y tế, ở nhiều chỗ, nhiều nơi, những người đáng lẽ là “lương y như từ mẫu” đã đối xử với bệnh nhân theo kiểu “xin-cho”, thiếu tôn trọng và hết sức lạnh lùng với người bệnh. Nếu như những người bác sỹ, y tá có lúc quá vô cảm với người bệnh, biết đặt mình vào hoàn cảnh, tâm trạng của người bệnh - những người đang hết sức lo lắng, đau đớn về thể xác, thậm chí thiếu thốn về vật chất, họ đang không biết tìm chỗ dựa, sự an ủi động viên ở đâu ngoài người thầy thuốc thì chắc chắn họ sẽ bớt cáu gắt, sẽ nhẹ nhàng chỉ dẫn, giải thích cho người bệnh. Và người bệnh không chỉ cần một thái độ đúng mực mà hơn thế nữa còn cần những y bác sỹ như bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm: luôn thương yêu người bệnh như người thân của mình, đau với nỗi đau của người bệnh. Trước một ca bệnh mà điều kiện thuốc men không đủ, không tìm ra nguyên nhân của vết thương, bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã ăn không ngon, ngủ không yên, mặc dù vì nguyên nhân khách quan gây ra nhưng chị luôn trăn trở như đó chính là lỗi của mình… Khác với hoàn cảnh thời chiến, trong thời bình, người bác sỹ, y tá không phải đối mặt với sự thiếu thốn, hiểm nguy như xưa nhưng lại phải đối mặt với nỗi lo cơm áo hàng ngày. Nhưng đừng bao giờ đẩy gánh nặng cơm áo ấy lên vai những người bệnh. Hãy thương yêu người bệnh bằng tình thương mà bác sỹ Thuỳ Trâm đã dành cho bệnh nhân của mình. Đối với những người không trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mà làm ở các khoa phòng phục vụ khác thì cần đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ chữa bệnh và đặc biệt là chú ý tiết kiệm, khắc phục khó khăn để giảm chi phí cho người bệnh.

Thí sinh, Trương Thu Hằng – P. HCQT
Comments (0)add comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

Copyright 2007. All Rights Reserved.
busy
 

Các bài khác
Patient to make known

MESSENGENR
tuanvuong1982
04.9722218